jump to navigation

BÀI LUẬN “TUYỆT VỜI” 10. Tháng Hai 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Huỳnh Ngọc Nga, Truyện ngắn.
Tags: ,
add a comment

Không phải tự dưng tôi mê chuyện viết lách, cũng không phải tự dưng tôi chọn quãng thời gian tuổi nhỏ làm điểm mốc cho hành trình chữ nghĩa của tôi hiện giờ dù thực sự ở môi trường nầy tôi chỉ là dân không chuyên và chẳng là gì hết trong giới văn nhân. Thiên hạ viết đa số nhờ thiên phú hay nhờ đam mê, duyên nghiệp, v.v… còn tôi viết nhờ…xấu hổ nên tức mình tập tành, học hỏi để viết sao cho không đến nỗi tệ như bài viết “nổi tiếng” của tôi ngày nào, bài viết đặc biệt đó đã làm tôi hiểu nhiều hơn thế nào là sự chân thật của một bài văn.

….. Nói ra sẽ ít người tin, nhưng thực sự tôi “thành danh” từ năm học lớp ba, lúc mới bảy tuổi đầu, cái tuổi thích được mọi người vuốt tóc khen “bé ngoan, bé giỏi” để chờ đuợc thưởng một cái gì đó của những bậc “thân cao, tuổi trọng”. Trong nhà tôi là chị cả, dù lúc đó chỉ là chị cả của ba đứa em mới lên hai, lên ba nhưng tôi cũng thích được “làm gương” cho chúng nó. Chính vì những cái thích ngây thơ đó mà tôi luôn cố gắng học với ước mong sao lúc nào mình cũng đứng đầu sổ các môn học nhà trường. Nhưng ước mong là một chuyện, còn “tài năng” để đạt được ý muốn hay không lại là chuyện khác, tôi dốt toán dù đã cố gắng hết mình, để đủ điểm cuối tuần được  đứng hạng cao tôi phải cật lực “học thuộc như cháo” các môn học thuộc lòng như sử, địa, khoa học, vệ sinh, công dân giáo dục, đức dục…Chưa đủ, còn phải tập viết, tập vẽ và thêu may sao cho thật đẹp để được điểm cao nữa.

(more…)

TƯỞNG NIỆM CHA LẬP, VỊ LM VIỆN TRƯỞNG (1911 – 2001) 30. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Nguyễn Khắc Dương, Tưởng Niệm.
Tags: ,
add a comment

Thế Tâm Nguyễn Khắc Dương
Tôi rất ngại viết về “Cha Lập” (tôi xin phép vẫn gọi ngài là “Cha Lập” vì nó gần gũi thân thương hơn cụm từ “ĐỨC ÔNG SIMON NGUYỄN VĂN LẬP” dài dòng và có phần nào kiểu cách) vì tôi sẽ dễ rơi vào cái tệ “Mẹ hát con khen”, hoặc ngược lại “, “Gần Chùa gọi Bụt bằng anh”. Do đó tôi không viết trực tiếp về ngài, song chỉ gợi lên cái nét mà tôi cho là độc đáo của Viện Đại Học (VĐH) Dalat thuở ấy. (Vâng đúng là “Thuở ấy”, vì gần 30 năm qua rồi!). Đó là tính cách ít nhiều “TỰ TRỊ” của nó đối với mọi thế lực kinh tế, chính trị và kể cả tôn giáo nữa. Chắc chúng ta ai cũng đồng ý rằng, cái tôn chỉ tối thượng của nền học vấn là: Tự do tư tưởng và Liêm khiết trí tuệ; và điều kiện thiết yếu là Sự Tự Trị của nền học vấn ấy.
(more…)

Bắc du 26. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Dương Tấn Hải, Truyện ngắn.
Tags: ,
add a comment

Hàng năm, sau dịp Tết, khi các đồng nghiệp của tôi đang nhộn nhịp chuẩn bị lấy ngày nghỉ thì ở nhà, sư tử cũng đã lên chương trình nghỉ hè … cho tôi và từ tháng 03, sau nhiều lần thủ thỉ …

Tối thứ năm 29/07, dù về rất muộn tôi cũng đã phải chạy thêm hơn 20 cây số, đến nhà đại tiểu thơ để hì hục nhồi nguyên nồi cơm của sư tử bắt lên bếp lúc 10h để làm lương thực mang theo ăn dọc đường. Đến hơn một giờ sáng, công việc chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ hè mới xong. Vào giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần ba giờ sáng tôi phải gọi từ sư tử, đại tiểu thơ đến tiểu nha đầu thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi xa, thật xa: Hòa Lan và Đức – hai nước Âu châu mà từ hơn mười bốn năm qua tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Rời khỏi nhà lúc ba giờ ba mươi sáng, chạy khoảng 500m là ra đến xa lộ, thế mà mãi đến bốn giờ mười lăm mới bắt đầu lấy đựợc hướng Lyon chỉ vì sư tử cứ « ý quên… ». Dù đường dài đến đâu, sau mấy lần ngừng lại nghỉ ở những trạm trên xa lộ Pháp và Bỉ, chúng tôi đến Harvoirt, một làng nhỏ của xứ hoa Tulipes, nơi tôi đã ngoan ngoãn ở lại ba ngày hai đêm trong một tu viện, không một lần bước chân ra khỏi vòng rào. Và vì thế, nếu ai hỏi xứ Hòa Lan như thế nào thì tôi sẽ trả lời là « người ta nói …đẹp lắm ». Tuy thế, sau khi quyến luyến từ giả những người bạn thân để lên xe rời tu viện, tôi vẫn được cởi ngựa xem hoa trên đất Hòa Lan trước khi đi vào lãnh thổ Đức, nơi mà tôi sẽ nghỉ hè thật sự trong năm nay.

(more…)

Kỷ Niệm Về . . . . . Một Ngôi Trường 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Mai Thái Lĩnh, Truyện ngắn.
Tags:
add a comment

rainbow

vdhdalat1

Cuối năm 1967, tôi vào học tại Viện Đại học Đà Lạt, sau  khi đã hoàn tất năm Dự bị Văn khoa (nhiệm ý Triết học) tại Sài Gòn. Viện Đại học Đà Lạt lúc đó, theo thống kê, có gần 2 ngàn rưởi sinh viên ghi danh theo học; trong đó trường Chính trị Kinh doanh đã chiếm non một nửa số sinh viên. Trong ba trường còn lại (Văn khoa, Khoa học và Sư phạm), Văn khoa là trường đông hơn cả, với 952 sinh viên ghi danh.

Trường Đại học Văn khoa Đà Lạt thời đó còn thực hiện chế độ chứng chỉ, sinh viên có thể ghi danh học đến hai chứng chỉ trong mỗi năm học. Vì vậy tôi nuôi quyết tâm học xong Cử nhân trong vòng hai năm nữa, mỗi năm học hai chứng chỉ, để rút ngắn phần nào sự chậm trễ trong những năm 1964-66, khi học Đại học Khoa học Sài Gòn không có kết quả.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngôi trường rất đẹp. Nhìn từ mặt tiền, những giảng đường một tầng lầu được xây dựng với mái chữ A trông rất gọn gàng, xinh xắn, được bố trí một cách hài hoà giữa những bãi cỏ, bồn hoa và những hàng thông. Riêng cánh trái của khu đồi là cả một rừng thông nhỏ chạy dài từ toà Viện trưởng mang tên Hoà Lạc đến tận dòng suối dưới chân đồi. Phong cảnh mỹ lệ đó, cộng với khí hậu trong lành, mát lạnh của thành phố cao nguyên, quả là môi trường lý tưởng cho việc học tập, và cũng là khung cảnh của biết bao chuyện tình trong giới sinh viên.

(more…)

Master Piece 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Nguyễn Hòang Bảo Ngọc, Truyện ngắn.
Tags: ,
add a comment

rainbow

Rather than cite extracurricular activities and relate any outstanding characteristics, I’d like to write about one of my great passions which I think defines me-my essence and my view and why I should receive this scholarship.

Stamp collecting, bird watching, and photography: I have tried them all. In efforts to find a satisfying past time, I have engaged in several hobbies. Stamp collecting was too expensive, bird watching required too much patience, and photography failed to fulfill me. I did find a particular interest in the jigsaw puzzle. The unfinished and challenging task of the jigsaw puzzle is inexplicably appealing to me. Only later did I realize that my interest in puzzles was part of a much larger spectrum. Each jigsaw puzzle has its own unique distinct piece that makes that piece vital to the completed masterpiece. Like jigsaw puzzles, mysteries are appealing challenges which result in the ultimate reward: truth.

TN1

(more…)

Life 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Michael Phan-Ba, Truyện ngắn.
Tags:
add a comment

rainbow

PortBlair2

We live in a world of wonder. There is inspiration all around us. People, animals, plants and the environment that surrounds us fuel our minds with ideas and happiness.

The little things in the world can affect us just as much as the big things. Big things affect us conscientiously and heads-on. Things like September 11, 2001 change us all on a grand scale. Smaller things like the media or personal affairs affect us personally and change us more specifically on the sub conscientious level, these things penetrate into our being and change us as a person.

(more…)

Đỏan văn cuối tuần 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Nguyễn Thành Đức, Truyện ngắn.
Tags:
add a comment

vdh-Dalat5

Đoản văn cuối tuần VIII

Tay anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng… trái sầu rụng rơi…

Thơ Huy-Cận / Nhạc Phạm Duy

Viêt Nam , đầu xuân 1969 tại trường Võ Bị Thủ Đức …
Chiều hôm nay nắng nhẹ. Một cơn gió mát bay qua đưa một chiếc lá vàng từ nơi xa rơi xuống trước mặt của Tuấn. Sau một buổi sáng đi học bắn trên bãi tập, Tuấn đang ngồi dựa lưng vào balô để chờ xe đưa về quân trường ăn trưa. Nhặt chiếc lá khô, Tuấn nghĩ về người yêu, không biết giờ này đang làm gì. Nàng có còn đi học không, có còn vui chơi với bạn bè không, có nghĩ gì về chàng không. Tuấn quen với Thu-Thảo khi chàng còn là sinh-viên năm thứ 2 Viện Đại-Học Dalat.

(more…)

What the National Flag means to me 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Nguyễn Thành Đức, Truyện ngắn.
Tags:
1 comment so far

rainbow

I have read some postings in a newsgroup “Social Culture Vietnamese” lately talking about the National Flag and National Anthem. It brings back one of the saddest memories of my life and I would like to recount my story to you.

About 20 years ago, my family and I left our country in search for freedom. Communism had already taken over all of Viet-Nam.

To make a long story short, we didn’t have any other choice but to leave our beloved country.

(more…)

GỌI TÊN BỐN MÀU 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Lâm Tuyết Nhung, Truyện ngắn.
Tags:
add a comment

rainbow

Bốn màu đây là xanh, đỏ, trắng, vàng, trong bộ bài tứ sắc. Tháng tư năm 1975, lúc xếp các vật dụng cho mình, cho chồng, và cho 2 con vào xách tay để tháp tùng theo gia đình người anh đi qua Mỹ, chị Thanh cẩn thận bỏ thêm vào xách của mình10 bộ bài tứ sắc mới ken. Chị chỉ có một thú vui độc nhất là thỉnh thoảng cùng với 3 người bạn khác lập sòng tứ sắc, vì vậy chị nghĩ, qua Mỹ làm gì có thứ bài này, thôi thì cứ mang đại theo để sau này nếu tìm được đủ tay thì còn có bài mà đánh.   

Mười bộ bài đó theo chị Thanh đi Mỹ, và 4 năm sau đó, theo chị đi từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Cho đến khi chồng chị và chị chọn thành phố này để định cư thì 10 bộ bài đó mới được mang ra để chiêu mộ người đồng điệu. Sau một năm trời và 30 chục lần hỏi  “biết đánh tứ sắc không”, chị Thanh bắt đầu kiếm đủ tay để lập sòng. Sòng bài của chị gồm đàn ông có, đàn bà có, và Trung, Nam, Bắc, đều có. Chị Thanh là người Bình Định, cô Tú là người Trung, anh Toàn là người Bắc, và anh Thịnh là người Nam.  

(more…)

DANG DỞ 20. Tháng Một 2010

Posted by hoihuu.wordpress.com in Hà Mai Kim, Truyện ngắn.
Tags:
add a comment

rainbow

Hà Mai Kim

Phượng ngập ngừng chưa bước lên xe. Các băng đều chật ních người, kể cả chỗ đứng. Nàng đang lúng túng với cái xách tay quá nặng, đầy ắp đồ ăn, thì chú Chín nói:

–  Lên đại đi, cô Hai. Xe sắp chạy rồi.

–  Còn cái xách này, chú Chín?

–  Mình nhờ người ta bỏ trên mui xe.

Phượng nghĩ ngay đến cái bánh bông lan mới làm xong hồi hôm. Chắc nó sẽ bẹp dúm như đất sét! Phượng rụt rè đề nghị.

–  Hay mình đi chuyến sau?

Chú Chín sẽ kêu lên.

–  Ý! không được đâu cô Hai, đi chuyến sau sẽ bị trễ. Vì tới bến, mình còn phải đi đò vô trỏng. Mất hơn một giờ đồng hồ. Trời tối quá đi không an toàn.

(more…)